SERIES Tôi đã bước qua những gì để có được ngày hôm nay? Chị cả của chúng tôi.

Có thể so với ngoài kia thì mình chưa là gì cả nhưng những gì mình đạt được đối với bản thân mình mà nói, mình có thể mỉm cười bởi mình đã đạt được hầu như gần hết những điều mình đặt ra từ nhỏ và cả từ lúc thanh xuân. Nên thời gian này mình muốn lưu giữ lại những lời tri ân tới những con người, những môi trường đã giúp mình đạt được ngày hôm nay. Một Tiến sĩ có tí này nọ trong ngành, một gia đình nhỏ hạnh phúc, một người hoạt động xã hội vì giáo dục cộng đồng không mệt mỏi.

Chị gái mình..người đầu tiên mình muốn nhắc đến chính là người chị cả trong gia đình.
Người ta vẫn bảo đẻ con gái đầu lòng thì sung sướng lắm. Rồi cả các cụ ngày xưa còn có câu “ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng” nữa. Đem hết cả trâu báu tài sản của gia đình từ ruộng đất đến con trâu ra cũng không thể so sánh được với con gái đầu lòng. Quả thực, không chỉ với bố mẹ mình mà đối với tất cả tụi em lóc nhóc trong nhà như mình, người chị cả ấy còn vô giá hơn cả châu báu nào trên thế giới. Mình tin chắc, đối với riêng bố mẹ mình, chị cả của chúng mình là niềm tự hào, là niềm an ủi và cũng là cả nỗi khắc khoải lớn lao nhất.

Còn đối với riêng mình, chị cả luôn là một trong những người đầu tiên mình ghi nhớ, trân trọng và có vị trí vững chãi trong tim mình. Không có bước chân của chị hằn trên con đường mình đi, chắc chắn mình sẽ không được như ngày hôm nay.
Nếu không có những ngày nắng rực, những ngày mưa giông, mùa đông rét mướt mà chị cả của mình phải cắn răng chịu đựng bước qua khắc nghiệt cùng bố mẹ, sẽ không có hào quang xung quanh mình mạnh mẽ đến thế.


Chị cả của mình, người duy nhất không được bố mẹ chu cấp ăn học như người ta nói là “đến nơi đến chốn”. Chị cả của mình, sinh ra đầu tiên trong những tháng ngày khó khăn nhất, đói kém nhất. Chị cả của mình, người mê mẩn con chữ không kém gì tất cả anh chị em khác trong nhà mình, tuổi thơ đã sớm phải trưởng thành để chăm lũ em lắt nhắt và theo bố mẹ làm đủ mọi nghề. Có lẽ Bố mẹ mình thử nghề gì, chị ấy cũng đều đã kinh qua theo.
Cả tuổi thơ của chị, và của cả chúng mình cũng đều đi qua những tháng ngày lăn lộn bán trứng, bê gạch, vớt bèo, chăn vịt, dậy từ 2,3h sáng để làm việc. Nhưng chị cả của mình, trên tất cả là người đi qua những tháng ngày dài đằng đẵng, bước qua biết bao nhiêu con đường đầy nắng, đạp xe qua biết bao nhiêu xóm làng, xã, huyện để mưu sinh cùng bố mẹ. Chị cả của mình, không có lựa chọn được đi học tiếp, cũng chẳng hề có lựa chọn để xây cái “thanh xuân không hối tiếc” như mình mà sớm lập gia đình khi mới ở cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu” chưa sẵn sàng cho cái việc sinh con đẻ cái. 18 năm chưa kịp được bố mẹ yêu chiều như vàng như ngọc, chị đã đi làm dâu và tiếp tục bươn trải để chúng tớ lại được tới trường, để bố mẹ thuận lợi cho các em theo đuổi chữ nghĩa.


Mình biết nuối tiếc lớn nhất của bố mẹ mình cho tới giờ chính là không thể để chị được học tiếp cấp 2, cấp 3.
Kể cả khi đã lấy chồng, có con chị vẫn luôn ở đó, liên tục ở bên cạnh để động viên, để hỗ trợ và dõi theo mấy đứa em tiếp tục đi học. Chị nói, thành công của mấy đứa là hạnh phúc bất tận của chị. Mình biết mỗi khi thấy mấy đứa em của mình bứt qua một nấc thành công dù chỉ là rất nhỏ khác, người đầu tiên khóc trong hạnh phúc chính là chị. Trên con đường mình đi, từ một đứa em ngốc nghếch, đến trở thành một HSG liên tục suốt bao năm cấp 2, cấp 3 rồi lên đại học. Chị chưa bao giờ ngừng lo lắng. Giống như bố mẹ của mình. Chị khắc khoải mình có dậy sớm để học không, chị lo lắng mấy đứa có ăn đủ chất, có khoa học và sinh hoạt điều độ không. Chị ngóng chờ tin, chị chẳng đặt một kỳ vọng nào, chẳng có một áp lực nào bởi chị biết mấy đứa em của chị chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu mà chúng đặt ra dù có khó khăn thế nào đi nữa. Niềm tin có phần “ảo tưởng” ấy là bởi chúng tớ có một người bố phi thường và một người mẹ đơn giản và chân thật trên suốt con đường chúng tớ đi.


Mình lớn lên, bước ra thế giới, bứt phá hết nấc thang này tới nấc thang kia, đi tới đâu đi nữa tới tận khi trở về Việt Nam bố mẹ luôn dạy chúng tớ ghi nhớ và thấm thía hi sinh lớn nhất trong gia đình chính là chị. Chỉ cần là chị, thì gì bọn tớ cũng có thể làm. Chỉ cần là chị thì gì bọn tớ cũng sẵn sàng hết mức. Chị cả của mình, là một trong những người đã chịu đựng được những điều mà rất nhiều người khác không chịu đựng được để chúng tớ có thể đạt được rất nhiều điều mà chúng tớ không nghĩ mình có thể đạt được.