Series mình đã bước qua những gì? Dấu chân của bố mẹ.

Khi mình bắt đầu viết chuỗi các bài về những con người mà mình đã đi qua để tới được ngày hôm nay, mình đã viết về chị cả của mình đầu tiên. Hôm nay, người tiếp theo mình muốn nói đến chính là bố mẹ mình.
Để nói về bố mình thì thực sự mình đã dự định viết thành cả một quyển sách bởi hàng trăm nghìn điều thú vị, kỷ niệm và cả những điều tuyệt vời kỳ diệu mà bố đã làm và nói ra trên con đường nuôi dưỡng bọn mình thành người. Có rất nhiều thứ mình đang nỗ lực học mãi theo bố mà vẫn chưa được như bố, và tất nhiên cũng có rất nhiều thứ mình muốn sửa dùm bố, sửa ngay trên cách mình đang sống mà cũng rất khó khăn. Điều ấy nguyên do chính là việc bố có sức ảnh hưởng tới mình và các con lớn đến thế nào.


Có lẽ, một phần từ tự nhiên mẹ sinh mình ra mình đã thích mơ mộng, tính cách đã tưng tửng, lại được bố mẹ thả rông, sống và lớn lên chủ yếu dưới sự chăm sóc của anh chị, như một cây cỏ dại, mình rất ngốc nghếch, còn được gọi tên là “tắc ngơ” của cả nhà. Bởi vì cái sự tưng tửng và mơ mộng, ngốc nghếch ấy đi kèm với những trang sách mà bố đem về mà mình trở thành mọt sách. Mình không bao giờ quên việc từ lúc bé xíu, ngoài làm việc quần quật, lúc có thời gian bố ra ngoài gặp bạn bè dù là công chuyện đi nữa mà nếu ở đó có tủ sách bố cũng sẽ nhất định làm 1 trong 2 việc:
1, Hỏi mượn bằng được mấy cuốn về cho mình rồi bố đọc nếu mình chưa biết chữ mình sẽ le ve bên cạnh. Biết chữ rồi mình sẽ đọc không biết ngày đêm.
2. Xách mình đi theo mọi nơi bạn bè có tủ sách đó của bố để mình có thể tha hồ lạc trôi trong đó khi bố bận công việc với bạn.
Và thế là tuổi thơ của mình ngập tràn niềm vui, mỗi lần bố cầm về cuốn sách nào, có đồ gì hay bố sẽ đặt vào cái tủ cũ kỹ ở giữa nhà, mình chui vào đó cả ngày đọc cũng không chán. Mình đọc tất cả các sách bố mang về. Từ sách lịch sử trung quốc đủ các bộ kinh điển như tam quốc diễn nghĩa (mình đọc chắc tới cả trăm lần khi mới chỉ là con nhóc), thủy hử, tần thủy hoàng….

Rồi đọc lịch sử Việt Nam, rồi sách về những điều kỳ diệu bí ẩn trên thế giới như các công trình ở Ai Cập, ở châu u như Ý, Hy Lạp rồi cả lịch sử thú vị của Nhật Bản. Và mình nghiện nó, mình say sưa nghe bố kể về những nơi ấy, chờ đợi mỗi lần bố đi đâu về sẽ cầm theo một vài thứ đồ như bức tượng, đồ kỷ niệm gì đó mà bố được tặng hay tìm được (mình bị ấn tượng nhất chính là bức tượng của 1 nữ thần Hy Lạp nhỏ xíu bởi sự tinh xảo và đôi mắt hút hồn) . Nhờ những trang sách đó, nhờ những ngày tháng nghe bố lan man, mà hạt giống lạ đã ngấm ngầm nảy mầm trong mình. Chẳng ai bảo nhưng 6 tuổi biết viết chữ mình đã tập tành làm thơ, viết những bài thơ ngắn ngô nghê. Lên lớp 2 mình đã muốn làm nhà khảo cổ học, lên cấp 2 học sinh học còn muốn làm nhà sinh vật học. Mình tìm tòi đủ mọi thứ và thử ép khô đủ loại lá rồi hoa. Trong quá trình đó, bố luôn theo dõi mình và “cổ động”, khuyến khích mình. Tuyệt nhiên chưa bao giờ có một câu nào đại loại phải nhắc nhở đi học đi, đừng ngồi đó ngẩn ngơ làm thơ nữa :)) mình có một người bố tuyệt vời là thế.

Điều ấn tượng nhất ở cách bố dạy bọn mình đó là việc “được học” là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của chúng mình. Bố không bao giờ cần giục mình phải học, bố mẹ cũng ko bao giờ phải thiết quân luật nào hết. Bọn mình theo cách nuôi dưỡng của bố mẹ mà say sưa, mê đắm và khát khao học. Vì những trang sách mình đã đọc mà từ nhỏ mình đã quyết tâm một mục tiêu duy nhất đó là: sau này khi mình lớn lên, mình nhất định sẽ bay ra thế giới ngoài kia. Lần đầu tiên mình bước chân lên máy bay nhất định phải do 1 bên khác trả tiền cho mình và có một số quốc gia nhất định mình phải đến được trước khi ngỏm”. Bởi vì nghèo khó, lớn lên trong cái đói ăn đói mặc, mà bọn mình đứa nào cũng thấm sâu sắc việc nếu không tự nỗ lực thì sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu mình muốn.