Bảo Lộc ban đầu vốn không nằm trong kế hoạch xuyên Việt của mình, cơ bản vẫn nghĩ đến Lâm Đồng là đến Đà Lạt mặc dù lần trước tới Đà Lạt vào tháng 4 và gặp mưa xuyên 5 ngày nên không nhìn thấy gì ngoài việc cả ngày ở trong khách sạn cho tụi trẻ chơi nhà bóng, đến giờ ăn thì chui đầu ra đi ăn rồi lại đội mưa đi về.
Đường đi tới Bảo Lộc từ Đăk Nông
Trong tính toán đi từ Đăk Nông tới Đăk Lắk cả nhà muốn đi qua đèo Prenn của Đà Lạt để xem cung đường đèo có gì đẹp nên lại quyết định đi xuống Bảo Lộc ở một ngày rồi đi tiếp do từ đoạn hồ Tà Đùng tới tp Bảo Lộc cũng đã là 2 tiếng hơn đường đèo núi dốc QL28. Đường từ hồ Tà Đùng đi về Bảo Lộc nhìn chung rất bằng phẳng, đẹp (QL28) dù là đường đèo dốc, quanh co. Trên đường đi có rất nhiều đoạn view đẹp đáng để dừng lại để làm vài kiểu ảnh kỷ niệm (thậm chí cũng có rất nhiều đoạn có chỗ dừng chân) nhưng lúc đó là giữa trưa chiều, cả nhà cũng đã lăn ra ngủ trên xe, và vì cũng nắng nên cả gia đình mình cũng không dừng lại mà đi thẳng tới Bảo Lộc. Đang bon bon trên QL28 thì chị google maps lại chỉ rẽ vào hẻm 1182 Nguyễn Văn Cừ.
Lúc đó do đang để ý nhìn view bên ngoài nên mình cũng không nhìn lại map, cả nhà cứ thế đi vào dù đường hơi nhỏ và xấu. Đi mãi thấy đường vẫn nhỏ và xấu, đặc biệt còn có đoạn đi qua cây cầu nhỏ xíu cứ tưởng phải quay đầu, xe không qua được, nhưng vẫn chui vào vừa, vừa đi vừa căn không bị va hai bạn gương xe vào thành cầu. Đi qua được cây cầu này cũng hết hồn, thì may mắn cũng đi qua hết hẻm để vào trong thành phố Bảo Lộc và về tới khách sạn.
Khách sạn/chỗ nghỉ ở Bảo Lộc
Riêng về khách sạn thì mình thấy ở Bảo Lộc rất nhiều, có thể đặt trên booking hoặc đến tận nơi đặt. Do hôm đó tính đến nơi cũng muộn nên mình đặt trước sau khi đã xem rất cẩn thận review và hình ảnh. Khách sạn bọn mình chọn ở là khách sạn Nguyên Long. Thực sự thì gần như không có điểm nào để chê cả trong khi giá tiền thì cực kỳ phải chăng. Khách sạn vô cùng sạch sẽ, phòng ốc cũng bóng loáng, đồ đạc cũng mới. Ngay từ bên ngoài cổng vào đã ấn tượng kiểu kiến trúc nhỏ, hiện đại và sự sạch sẽ. Khách sạn này cũng có chỗ để ô tô ngay cổng vào, có chia ô cho các xe đỗ, phía bên tay trái cổng vào là 3 ô đỗ có mái che. Tổng cộng khu vực ngoài sân lớn này có thể đậu 6-7 chiếc ô tô. Chưa kể, thêm vào đó, ngay khu đỗ này có cái vòi nước có lẽ dùng để tưới cây, mình hỏi chơi chơi xem có dùng để rửa xe được không để mình xịt bớt cái đất bẩn hôm đi ở Tà Đùng thì khách sạn cũng gật đầu vui vẻ thế là vợ chồng mình cũng đem ra xịt rửa cả con xe luôn (tuy nhiên lực xịt từ vòi nước này khá nhẹ nên cũng không phù hợp lắm, chẳng qua mình muốn rửa cái phần bánh xe và gầm xe dính toàn đất đỏ đi nên vẫn dùng để rửa cả).
Do khách sạn sạch sẽ, và thái độ nhân viên tiếp tân cũng khá hòa nhã, nhẹ nhàng nên nhà mình lại đổi kế hoạch từ ở 1 ngày thành ở luôn 2 ngày (cũng một phần vì mệt không muốn di chuyển tiếp trong ngày hôm sau) vẫn với giá mà mình đã đặt trên booking. Do mình là thành viên Genius hạng 2 nên cũng được giá ưu đãi từ booking từ 320k về 280k. Ở Bảo Lộc, thực sự rất đẹp, sạch sẽ và không khí cũng vô cùng dễ chịu, không khác Đà Lạt là mấy. Có lẽ vì thế mà ở đây các khách sạn cũng hầu như không hề có điều hòa.
Du lịch Lâm Đồng, Lạc vào Bảo Lộc đẹp tới ngỡ ngàng.
Chơi và thăm quan gì ở Bảo Lộc
Về chỗ chơi, mình cũng đã đọc google và review từ nhiều blog khác nhau nhưng mình chọn ra vài điểm để đi do nhà mình có trẻ nhỏ vừa đi vừa nghỉ nên không đi được quá nhiều thêm nữa ở 2 đêm chưa được 2 ngày thì cũng không đủ thời gian đi tiếp các điểm xa hơn trung tâm thành phố một chút. Quán Cà Phê thì mình có chọn đến đầu tiên là quán Nhà của gió trên Đồi gió. Đường đi trong thành phố khá nhẹ nhàng đơn giản nhưng đoạn đường rẽ xuống lối vào quán thì ối giời ơi. Ngay đoạn đầu để xuống đường hẻm này thì nó khá là dễ sập gầm cho các đồng chí Sedan như em Vinfast nhà mình. Lựa mãi mới qua được. Đường chưa được làm, vẫn còn nguyên là đường đất và đá cũ đã bị vỡ rất nhiều tạo thành rất nhiều hố sâu nguy hiểm cho xe gầm thấp, đường cũng rất nhỏ chỉ vừa vặn một chiếc xe đi vào (xe 4-5 chỗ nhé) và phải đi theo kiểu nhích từng bước xuống, càng xuống gần chân quán thì đường càng khó lựa.
Tới chân quán thì cũng có bãi rộng để đỗ xe và khung cảnh thì…. Sẽ khiến bạn cảm thấy “ơn giời, không bõ công đi vào”. Cảnh đồi núi với mây rất sát và thành phố trong tầm nhìn vô cùng đẹp và mãn nhãn. Để đi lên quán thì cần trèo lên bằng bậc cầu thang khung sắt hơi nhỏ, vừa một người đi. Quán được trang trí rất đẹp, thoáng đãng, dễ thương, nhiều đèn sắc màu và bố trí vài tấm gương lớn xung quanh phản chiếu hình cảnh quan khá ấn tượng. Đồ uống ở quán thì nói chung giá cũng hơn tầm trung một chút, chủ yếu ở mức giá 40 – 55 k bao gồm đủ thể loại trà, cà phê.
Đồ uống khá ngon. Mình có gọi món trà khoai môn nóng, trà đào cam xả và cà phê đều rất ngon và tươi mới. Tụi nhỏ nhà mình đặc biệt thích món trà khoai môn nóng, vị sữa và vị khoai môn khá ngậy và thơm. Ở mức giá này để ngồi chill và check in không gian, tầm view quá đẹp thì cũng không quá chát. Đây là điểm đến đầu tiên mà mình rất thích ở Bảo Lộc.
Ở đây mình cũng đọc review nhiều về Quán Cloud Hills ở đồi Bát Úp và cũng cố gắng tìm đường đến. Đường đến đây thì mình thấy có hai cách từ QL 20:
– Một là ở đoạn ngã ba Đức Thọ, các bạn rẽ trái vào đường B’Lao Xê Rê nhìn cũng rộng rãi, dễ đi. Tuy nhiên khi đi vào trong một chút (đến đoạn Green feed) để rẽ phải vào hướng đi Cloud Hills thì khá nhọc lòng. Đường vẫn rộng và không phải đường đất nhưng lại là đường nhựa chưa được là, còn rải sỏi đá nên đi cứ gọi là lắc lư tới bến. Đi có lẽ phải khoảng hơn 1km mới tới được con đường nhựa đẹp mềm mại hướng về phía đồi Bát Úp.
– Hai là đi quá ngã ba Đức Thọ, bạn rẽ vào đường Phạm Hồng Thái. Lúc mình đến thì đầu đường này đang sình đất lầy rất bẩn và nhìn khá lo lắng vì cảm giác xe mình không đi được nếu cả con đường cứ như thế nên xe mình có quay lại và đi vào đường B’lao Xê Rê bên trên. Tuy nhiên khi đi ra thì mình lại đi đường Phạm Hồng Thái này (lý do mình sẽ nói sau) thực ra lại thành công. Con đường này đẹp hơn nhiều lối trên, đường cũng rộng, đi suốt chặng là đường nhựa mềm mại không long xòng xọc như em ở trên, mãi tới đoạn qua Sơn Trang Thiện Châu mới có cái đoạn đất lầy kia (chắc được khoảng 50m là ra tới QL20). À Sơn Trang Thiện Châu có vẻ là quán cà phê tại mình không vào mà đi qua, nhìn trang trí cũng khá bắt mắt và đáng yêu, các bạn cũng thử vào xem thế nào.
Cả hai đường vừa rồi đều dẫn bạn vào và ra khỏi đồi bát úp, nhưng đường Phạm Hồng Thái có lẽ đáng để đi hơn nhiều. Bọn mình đi vào đây, tìm đường bê tông của quán cloud hills nhưng thật đau lòng là khi nhà mình đến thì có mấy anh máy xúc máy ủi đang làm việc xúc đất cát ở ngay đầu, không hiểu là đang múc đường đó đi để sửa đường, trùng tu đường vào quán hay là quán không còn được sử dụng nữa. Cơ bản vì rất nhiều review gần đây đều nói quán không bán đồ nữa chỉ đến để check in, chụp choẹt những tấm hình siêu mịn mượt rồi đi. Bọn mình đành ngậm ngùi đi tiếp về phía đồi Bát Úp để khám phá xem có chỗ nào hay ho không. Tuy nhiên đường đi xấu dần và cũng nhiều đoạn dốc vô cùng cao nên bọn mình dừng lại để thưởng ngoạn và chụp vài kiểu ảnh.
Đồi khá đẹp và xanh, nhìn rất thích, không khí cũng vô cùng dễ chịu, trong lành và mát mẻ. Đi đường này không vướng bụi bẩn nên nhà mình toàn mở kính đi thò đầu hít hà (một phần cũng do trước đó trời mưa nên đất đã bị ướt không bị bụi lên). Trong này thì không có ai tranh đường với mình, vắng toe hoe. Tụi mình đứng chụp ảnh một lúc thì mới có hai anh đi làm nương rẫy về quần áo lấm lem tám chuyện bảo tụi mình mua luôn quả đồi mà chụp ảnh, các anh bán cho. Thấy các anh nói chuyện vui quá nên tụi mình cũng tiếp chuyện hỏi lại thì được các anh quảng cáo luôn về chỗ có vườn sầu riêng để vào thăm quan chụp ảnh ăn thoải mái, chỗ câu cá, chỗ view đẹp, săn mây túa lua. Nghe tới đây thì cả nhà mình nhảy vội lên xe đi luôn theo 2 anh về chỗ anh bảo “đẹp lắm, sầu nhiều lắm” (cũng hơi liều nhưng cũng vui kakaka.)
Rồi, chỗ chơi.
Một trong những chỗ cũng khá thú vị là chỗ hai anh đáng mến này dẫn đến là Ogimi Village. Khu này là khu nghỉ dưỡng, chạy từ đường QL20 tiếp lên, xe cộ vô cùng đông đúc, đến khu ngã ba đoạn cửa hàng tạp hóa Tiến Dũng thì rẽ trái vào đường. Lúc đi rẽ vào đường này thấy khó đi lắm, đường thì xấu mà cũng toàn thấy vài người lẻ tẻ trong lòng đã có chút lo lắng thế nhưng chỉ khoảng 100m sau đó thì cả nhà mình bị choáng ngợp bởi đường nhựa bên trong mới toanh, sang, xịn, mịn đi mà phê cả con xe. Đây là đường dẫn vào khu nghỉ dưỡng, chạy xe lên dốc đi qua đồi chè khá xanh rồi để xe đó, đi xuống vườn sầu riêng rộng tận 7 sào. Vườn sầu là của anh khác, các anh dẫn đường cũng nhiệt tình gọi điện cho anh chủ vườn sầu ra mở cửa cho cả nhà vào thăm quan chụp ảnh.
Trời, con người ở đây sao mà dễ mến thân thiện. Tụi mình chờ một tẹo thì anh chủ vườn sầu tới, mở cổng cho tụi mình vào chụp choẹt ngắm vườn, còn nhắc tụi mình đừng chui vào đoạn không có đường bê tông vì nó cũng có sâu lông ngứa lắm đó. Các anh còn đứng chỉ cho cây nào nhiều quả, cây nào chụp đẹp, cây nào góc đẹp :)) . Tuy nhiên vườn sầu này anh chủ đang đăng bán cả vườn nên cũng không có sẵn đồ để hái sầu xuống cho cả nhà.
Anh có gọi cho chị (có lẽ là chị vợ) mang sầu từ vườn kia của nhà anh lên cho nhà mình mua. Đợi 10 phút đã thấy xe máy chị chạy vào, đeo đằng sau thùng sầu thái và ri hỗn hợp nên lấy giá cả nhà mình là 50k/kg. Thấy sầu ngon quá, tụi mình nhờ chị khui luôn hai quả ri, ngon bá cháy, giòn thơm, mềm, ôi trời. Anh chị cũng rất nhiệt tình nói ăn quả này quả kia. Nhà mình 6 người lớn 3 trẻ con, mua luôn tổng cộng là 6 quả sầu có độ chín khác nhau để ăn dần. Về anh chủ vườn sầu thì anh đang muốn bán vườn sầu 7 xào của anh cạnh khu resort Ogimi nên các bạn nào muốn tậu lại khu đất này thì hãy liên hệ với mình nhé (mình không đăng bán hàng ở blog nên không muốn gây hiểu nhầm ở đây). Mua mà mua lẻ cũng được chứ không nhất định phải mua cả vườn 7 xào nhé các bạn :))
Về chị chở sầu thì chị tên Thảo và mình cũng có sdt luôn. Vườn sầu 2 mẫu của anh chị thì ở dưới Hà Lâm, Đạ Hoai các bạn có thể thoải mái vào đó chụp ảnh, ăn sầu, thăm quan vườn sầu, muốn ăn quả nào thì bảo chị giúp hái nhé. Vườn của chị là ở chỗ Vựa Trái Cây Tuấn Vi (các bạn search bản đồ cũng ra) chị bảo Tuấn Vi là tên mẹ đỡ đầu của chị. Chị rất thân thiện, chân chất và nhiệt tình, dễ mến. Tụi mình đứng buôn dưa khá lâu. Chị cũng bán ship đi các nơi đó.
Thác Damb'ri và Dasara
Chỗ chơi thứ hai, thì cũng như anh google search chỉ ra là thác Damb’ri liền kề với thác Dasara. Để tới đây thì đường cứ theo biển chỉ dẫn và google maps không có gì khó khăn, đường cũng dễ đi và đi qua khá nhiều điểm thú vị để chơi như mấy khu resort Kiwuki có cả quán cà phê để vào ngắm cảnh, có lâu đài trắng huyền bí (luôn đóng cửa, đứng check in rồi đi luôn chứ cũng không thăm quan được gì), tu viện bát nhã rất xanh và đẹp. Rồi phía xa xa bên kia là đồi chè Tân Châu cạnh hồ, thác Liêng Ài cũng được khen khá nhiều nhưng mình không có đến do riêng tới thác Damb’ri đã chơi rất mất thời gian. Đây là khu du lịch có quy hoạch rất cụ thể, vào cổng là có gác các chú thu vé.
Tiền vé vào là 200k/người và vé đỗ xe ô tô là 20k/xe (xe mình 5 chỗ nhé). Vé vào cổng này bao gồm tất cả các trò chơi trong khu du lịch như các cho mạo hiểm đơn giản tàu lượn, đu trư bát giới, bánh xe khổng lồ, đạp vịt hồ nước, cầu trượt khu bể nước, xem phim 7D, đi thang máy xuống chân thác và đi xe trượt tới thác Dasara 2 chiều…etc cũng khá nhiều nhưng cũng khá đơn giản. Bên trong khu là cây xanh cao lớn, lâu năm rất mát mẻ, bố trí hoa và trang trí cũng khá nhẹ nhàng. Khu này có lẽ được quản lý tốt nên khá sạch sẽ, không thấy rác thải bị vất lung tung như nhiều chỗ khác.
Để xuống thác Damb’ri mình đi dọc vào bên trong qua bánh xe khổng lồ rẽ trái là tới khu vực chờ đi thang máy. Thang máy đưa mình từ trên đỉnh thác xuống, nhìn thác đổ nước trắng xóa rất hùng vĩ, bước chân vào thang máy đã phải woa liên tục. Đi xuống tới chân thác thì có rất nhiều chỗ để đứng mà chụp ảnh quan trọng là bạn có đứng được mà chụp không vì nước đổ xuống từ thác khá ào ạt bắn như mưa bụi có thể ướt nhẹp cả người. Nhà mình chọn đứng chỗ “đắc địa” nên chụp được 2 kiểu ảnh ướt sạch từ đầu xuống chân. Bên dưới chân là con đường bắc qua như cây cầu gỗ uốn lượn khá đẹp, hoàn toàn có thể “chạm tới” bảy sắc cầu vòng ngay chỗ cầu đó. Tuy nhiên ở đây các bạn lưu ý đừng nhọ như nhà mình là đi hết qua bên kia cầu rồi lại còn lạch bạch trèo bậc thang cao vút, nhỏ xíu đi lên vì cứ tưởng là sẽ sang thác Dasara (cái tội không hỏi mà đã đi vào). Đi hết hơi thì mới lên tới nơi thì lại đi ra đúng chỗ mình đỗ xe để vào thác lúc này ôi giời ơi, không hiểu xe điện ở đâu đi thác Dasara như mấy chị đi cùng bảo. Đáng lẽ các bạn đừng xuống cầu đi hết cầu mà hãy chụp ảnh dưới chân thác Damb’ri chán chê đi rồi lại lên lại bằng thang máy mà bạn đã xuống rồi trở về khu siêu thị lớn bên ngoài, đi lên tầng 2 để lên nhà ga xe trượt trượt xuống thác Dasara, đỡ phải leo trèo nhọc xác.
Đi xe trượt xuống thác Dasara cũng khá thú vị, do bạn tự điều chỉnh tốc độ nên lưu ý xe trước xe sau không đâm nhau nhé và để ý nghe loa các đoạn cua các chú nhắc nhở đi chậm, phanh hay như nào để đảm bảo an toàn nhé. Đi cũng nhiều đoạn cong, nhiều đoạn xuống thấp nhưng chủ yếu dựa vào ông chồng nào hay thích troll vợ thì đi nhanh mới có cảm giác chứ đi từ từ cũng khá thích. Mình thì sợ chết khiếp nhưng bà Ốc bươu nhà mình thì còn hô sao bố đi chậm thế nhỉ :)) Thác Dasara không được hùng vĩ như thác Damb’ri nhưng cũng có bảng chữ tên thác khá đẹp cạnh bên thác, cũng xứng đáng làm kiểu ảnh. Trên đường đi xuống thác hoặc lên lại nhà ga thì đều có nhiều điểm “cười lên chụp ảnh tự động nào” và lấy ảnh ngay theo ảnh bạn thích. Kinh nghiệm là đừng lấy ảnh dưới chân thác mà hãy lấy ảnh trên đường quay về thác, lúc đó có kinh nghiệm rồi tha hồ dừng hẳn lại mà tạo dáng, xòe tay xòe chân nhe răng nghẹo đầu các kiểu đẹp nức nở và trên đó các chú chỉnh sửa cũng đẹp hơn rất nhiều. Giá là 50k/ ảnh. Yeah, và không cho mình ảnh mềm mang về đâu nên các bạn có lấy thì phải lấy ngay chứ không là mất ảnh kỷ niệm :))
Ở đây các trò chơi kia cũng khá nhẹ nhàng không quá là “cảm giác mạnh” nên ốc bươu 3 tuổi rưỡi nhà mình cũng cho thử hết từ tàu lượn đến đu trư bát giới. Chỉ tại nắng nôi quá, giữa trưa rồi nên đành bỏ qua các trò khác. Khu trải nghiệm 7D ở trên tầng 2 của siêu thị ngay chỗ nha ga xe trượt và cạnh luôn bên nhà bóng rộng rãi cho các bạn nhỏ vào chơi nên khá tiện cho người lớn chia ra vào thử 7D và trẻ con cũng được chơi vui vẻ. Ở đây mình thấy khá sạch sẽ, nhà vệ sinh cũng khá ok!
Buổi chiều ở đó nhà mình đã tính đi chùa Trà và Linh Quy Pháp Ấn đẹp như mơ nhưng do mưa to suốt buổi chiều nên không đi được. Các bạn đi hai chùa này cũng phải dành thời gian để ngắm nghía, chill và chụp ảnh vì khá rộng chứ không phải đến rồi té luôn đâu nhé, đặc biệt chùa Linh Quy Pháp Ấn thì khá xa thành phố.
Về chỗ ăn thì ở Bảo Lộc mình thấy rất phong phú, nhiều quán muốn thử nhưng nhà mình có trẻ nhỏ nên hay đi tìm quán cơm niêu ăn. Ở đây đặc biệt có quán cơm niêu Thuận Thành có 2 cơ sở nhưng giờ ăn trưa bọn mình đến đông khủng khiếp dù nhà hàng rất rộng và mấy tầng liền nhưng toàn khách đoàn tới ăn, đông nghìn nghịt. Tuy vậy quán phục vụ rất nhanh chóng, các em nhân viên cũng trẻ và nhiệt tình. Đồ ăn không bị cay xé lưỡi nữa, nấu vừa vặn và giá cũng tạm được, không quá cao, trong khả năng chịu nhiệt. Giá cả ở thành phố Bảo Lộc mình thấy không quá mắc, đồ ăn làm cũng hợp khẩu vị và cũng ngon, hoa quả ở đây bán giá cũng okla lắm nên mình tậu khá nhiều sầu riêng, măng cụt và cam :)) muốn mua nhiều lắm nhưng mà tha không nổi thôi.
Nói chung mình thấy có cảm tình rất nhiều với thành phố Bảo Lộc từ con người, cảnh quan, thiên nhiên, không khí và thời tiết. Mọi thứ đều hoàn hảo 😉
Các bài viết chi tiết về từng tỉnh khác trong chuyến đi Xuyên Việt của mình: