You are currently viewing Tản mạn chuyện Nàng Tiên Cá. Phần 2

Tản mạn chuyện Nàng Tiên Cá. Phần 2

       Thực ra xét về góc độ của nàng tiên cá, đây không hẳn là vô nghĩa. Tất cả các tiên cá khác đã và đang sống một cuộc đời hết sức bình thường như nàng thấy, sống mấy trăm năm rồi chết đi, không có một tâm hồn. Còn nàng, nàng không muốn sống như thế, muốn được trải nghiệm cuộc sống trên mặt đất, bước trên mặt đất và chạy nhảy dưới ánh mặt trời, yêu và theo đuổi tình yêu của mình. Cho nên khi nàng phải chấp nhận đánh đổi giọng hát yêu kiều của mình và những đau đớn mỗi khi bước đi, thậm chí là cái chết nàng cũng quyết tâm làm bởi ít nhất nàng đã sống “cháy” trong một phút chốc của cuộc đời dài trăm năm của mình, những giây phút, tháng ngày hạnh phúc và đáng nhớ nhất của mình với sự đánh đổi đắt giá ấy. 

 

     Cũng giống như khi bạn quyết định thay đổi cuộc sống bình thường tẻ nhạt của mình bằng cách theo đuổi những điều mà “cái tôi khác” trong bản thân mình đang kêu gọi thì cũng đã khiến bạn cảm thấy thật ý nghĩa.

        Tuy nhiên thì kết cục của nàng tiên cá, tùy quan điểm có người thì cho rằng thảm hại và tội nghiệp, có người cho rằng như thế lại là điều tốt đẹp, bởi nàng không tan thành bọt biển mà trở thành thiên sứ và sau khi làm đủ những việc tốt nàng sẽ có một tâm hồn “soul”.

     Vì vậy, việc bạn quyết định làm gì và cách bạn đón nhận kết quả lại hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, bạn thấy hạnh phúc, bạn sẽ hạnh phúc; bạn tự cho mình đau khổ, bạn sẽ đau khổ đến không thể thở nổi.

       Tuy nhiên, đứng nhìn về góc độ gia đình, tại vì mình cũng là người làm mẹ rồi, thì trong chuyện này ngoài nàng tiên cá ra thì bố mẹ, bà và các chị của nàng là những người còn đau đớn muốn chết, con tim có lẽ cũng muốn nổ tung. Mình cũng đã nhíu mày khi có cảnh mà các chị em gái của nàng phải đánh đổi cả bộ tóc óng ánh tuyệt đẹp của họ để cầu xin mụ phù thủy cách cứu em gái họ khỏi cảnh phải chết khi chàng hoàng tử kia đi lấy người khác nhưng nàng thì không thể làm theo bởi vì “quá yêu chàng”. Mình cũng thấy xót xa cho bà và bố mẹ của nàng khi hàng đêm bơi đến cung điện hát cho nàng và gọi nàng về, nhưng nàng từ chối vì “đó không phải là cuộc sống nàng mong muốn” dù rằng rất yêu gia đình của mình, nhưng nàng muốn theo đuổi cuộc sống và tình yêu của mình. 

       Tuổi trẻ của mình cũng từng như thế, cháy hết mình và chạy theo cách sống mình muốn, không muốn sống tẻ nhạt và bình thường bất chấp bố mẹ gia đình có gọi về bao nhiêu lần, bất chấp bố đau lòng và những giọt nước mắt ướt gối hàng đêm của mẹ, của chị khi mình quyết định sống và làm việc ở một quốc gia khác, chỉ có một mình sau khi đã học xong thạc sĩ. Well, mình cũng đã khóc và đau lòng rất nhiều, tủi thân rất nhiều khi nghĩ tới gia đình của mình và cả những khó khăn của mình. Lũ bạn quốc tế tốt nghiệp xong cũng bay về nước quê nhà hoặc đi học tiếp, bạn bè thân của mình chỉ còn lại 1,2 người nhưng mình cũng rất ít khi được gặp vì mình quá bận rộn đi làm và cũng vì ở cách xa và không thuận tiện đi lại. Vì mình đã sống 1 mình và làm việc trong một môi trường mà chính ngôn ngữ địa phương mình còn chưa thông thạo. Nhưng mình cũng đã rất nhanh chóng, chuyển tiếp tới phương trời khác, nơi mình gặp nhiều bạn bè quốc tế hơn, học thêm một ngôn ngữ mới hơn và lại tiếp tục du lịch như mình thích.

     Mình cũng đã giống nàng tiên cá rất nhiều, nên dù sao mình cũng thấu hiểu được trái tim của nàng, mình cũng làm mẹ nên mình càng bắt đầu thấm hơn cái đau của bậc làm cha mẹ khi con cái tự đuổi theo cách sống mà chúng muốn. Trời, nghĩ sau này con gái mình vì yêu “thằng hoàng tử đẹp trai’ nào đó đến u mê rồi vứt bỏ hết, thì đúng là, cạn lời :)) dù giờ với cô con gái của mình thì vẫn cứ là “i love you more than anything!” rồi là “mommy, when I grow up, I will still sleep with you, and you will not feel annoyed right?” Tại vì có lần mình nói khi con lớn lên con sẽ có phòng ngủ riêng, con sẽ không thích ngủ cùng mẹ nữa vì con sẽ thấy như thế thật phiền phức “annoyed”. Thế là bà cứ xuýt xoa ôm mẹ rồi nói vội vàng là con không muốn ngủ phòng khác, con vẫn muốn ngủ với mẹ cơ, mẹ sẽ không cảm thấy phiền phức chứ?? 😀 

     Vâng, nàng ấy nghĩ là tôi thấy phiền, nhưng thực ra khi nàng lớn lên nàng mới là người thấy phiền 😀