Nàng Hannah đã chuyển lớp được 2 tuần có lẻ. Câu chuyện chuyển lớp đầy nước mắt, đầy cảm xúc mà đến giờ với nàng và cả cô giáo vẫn là chuyện còn bao vấn vương, bao khó khăn, không biết tuần tới sẽ như thế nào.
Sau năm trời nghỉ dịch, đi học trở lại đã là một chuyện khó khăn, tuy nàng đã lớn rồi nhưng ở nhà mẹ dậy học đã quen, bước chân tới trường những ngày đầu vẫn “nước mắt em tuôn trào”, khóc nức nở khi tới trường nhưng cũng rất nhanh chóng cười, hát, nhảy nhót vui chơi líu lo sau một tuần cùng cô và các bạn. Lớp học vừa bon được 1 tháng, thì bạn ấy được mẹ cho chuyển sang lớp mới. Thế là những thấp thỏm, lo lắng lại bắt đầu trở lại.
Hai ngày đầu đi học về, chỉ kể về cô giáo mới vì thích cô với giọng rất vui và hồ hởi, mẹ hỏi về các bạn trong lớp thì chỉ nói bạn Mỡ của mình không ở đó, chỉ có Chip thôi. Cho đến ngày đi học thứ 3 lúc này cô giáo mới nhắn cho mẹ. Ôi, con gái nhỏ hiểu chuyện, không hề nói với mẹ là con không muốn tới lớp hay không muốn đi học, đến lớp học thì buồn rầu, giờ học thì vui và tập trung nhưng đến trưa sau khi ăn xong thì buồn bã, khóc nước mắt ngắn dài và không thể ngủ trưa được mấy ngày đầu, cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh lại vừa hay ở cạnh lớp học cũ nên nàng cứ đi qua rồi ngóng vào mãi.
Mấy tối liền mẹ đến đón về, chơi cùng các bạn ở lớp mới của con, nói chuyện với con lúc này thì con đã đối diện và kể hết với mẹ mọi việc. Ngày thứ 4 đi học thì nước mắt lăn dài trên má, nức nở nói “I don’t want to go to the new class, I don’t want to go to school” mẹ mới ngồi xuống ôm và hỏi thêm lý do thì lại nói một câu thực sự rất đau lòng “I just want to go back to my old class, I don’t like ….” rằng con không thích cô, con thích cô giáo cũ, con nhớ lớp cũ của con. Ôi chao con gái nhỏ bé, đã chịu đựng biết bao lâu 3 ngày mới nói ra và trào cảm xúc với mẹ. Những ngày đó mẹ vẫn đạp xe đưa con đi học và phân tích, động viên về việc vì sao mình nên chuyển lớp, ở lớp mới có gì hay, mẹ biết con nhớ lớp cũ như thế nào. Ôi cái việc lớp cũ phòng ngay cạnh lớp mới, rồi lại hàng ngày đi vệ sinh đều đi qua lớp cũ nó nhức nhối lắm chứ….Những ngày đi học mình nhấp nhổm lòng nóng như rửa đốt khi cứ thấy con liên tục ra khỏi lớp để đi vào nhà vệ sinh ngồi rất lâu, đến trưa thì lăn lộn không ngủ được, tới lớp thì khóc lóc không chào mẹ nổi vì không kìm được nước mắt.
Đến 2 ngày gần đây thì con đã dừng khóc và lí nhí cúi mặt nói câu chào tạm biệt mẹ chứ không ngẩng lên nhìn. Trưa thứ 6 vừa rồi thì lại không ngủ trưa được, tới 12h30 dậy và đi ra ngoài nhà vệ sinh liên tục, rồi còn đóng mở cửa kêu rầm rầm làm cả trường đều nghe thấy rồi cứ đứng ngoài lớp cũ ngó vào trong nhìn… Ôi con gái nhỏ, biết bao nhiêu vấn vương..
Những ngày đi học cứ buồn khóc mãi hỏi mẹ về việc có thể quay lại lớp cũ được không, con chỉ muốn quay lại hớp cũ thôi, không muốn tới lớp mới nữa…mà mẹ vẫn động viên để con có thể cứng rắn bước qua cái khó khăn như một thử thách với tinh thần của mình, đối mặt với nó rồi tự cân bằng cảm xúc. Con sẽ ổn hơn. Mình hi vọng sang tuần tới sẽ quen hơn, đầy hứng khởi hơn.