Mình không phải là người theo hệ chơi hoa nhưng mình cũng khá thích ngắm nhìn hoa. Thì đẹp mà, thơm mà, ai mà chả thích ngắm, thích sờ tí, thích ngửi tí. Mình cũng rất thích trong nhà có một vài bông hoa màu sắc xinh xinh điểm xuyết chỗ này một cái chỗ kia một cái. Nghĩ thôi cũng đã thấy mê. Tuy nhiên, mình hầu như và rất hiếm khi mua hoa cắm trong nhà hay cả những ngày đặc biệt đi nữa. Mình ghét hay đúng hơn là sợ cái cảm giác sau vài ngày cắm hoa là mình phải đem đi vất. Mấy bông hoa nhỏ xinh, màu sắc là thế mà mình phải vo nhúm lại, vất vào trong thùng rác!!! Cảm giác thực sự rất buồn, thực sự rất tiếc nuối. Từng được rất yêu và trân trọng, sau khi tàn phai hết sức sống thì cũng bị vất vào thùng rác. Nên nói chung mình nếu được tặng thì sẽ rất phởn cắm hoa khắp nhà và mấy ngày sau lại phải đấu tranh vật vã đau lòng đem vất. Còn không thì mình không chơi hoa.
Vào những dịp đặc biệt như lễ tết lúc mà hoa tràn lan khắp nơi trên đường, ngoài quán, các cơ sở kinh doanh, có nhiều nơi tặng hoa tới ngập ngụa. Không có thì cũng thật đìu hiu khi nhìn vào nhưng có rồi thì mấy ngày sau đó cũng là một loạt, tràn lan hoa đầy khắp đường phố, đầy các xe đổ rác…,dập, nát, héo mòn và tàn tạ…..
Hoa rất đẹp, nhưng chơi hoa một cách đúng nghĩa, theo nhiều phương án khác nhau ở một mức độ vừa phải có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Ví dụ mình sẽ đi trồng cây hoa thật, lười quá thì đi mua hoa giả giờ cũng đẹp ngất ngây, còn không thì sẽ cố gắng hạn chế đặc biệt những ngày lễ tết tránh cảm giác buồn phiền những ngày sau đó.
Có lẽ là mình hơi hâm, well, nhưng mình cũng giảm bớt hoa ngay cả dịp đặc biệt trong nhà mình như, 8.3 hay 20.10, 14.2 bọn mình cũng không quan trọng lắm (nhìn chung là coi như không tồn tại :)) ) còn riêng sinh nhật mình thì mình luôn muốn được tặng một quyển sách cứ như vậy mình có thể sung sướng tận hưởng những đầu sách mới từ chồng mình – người cực ít đọc, chọn cho mình. Chắc không mấy chốc sẽ có một tủ sách cao :)).