Chuyến đi núi lần này để lại trong lòng và trong đầu mình rất nhiều buồn phiền và lo lắng, khó chịu…. Chuyến đi hoàn hảo, cùng những con người rất tuyệt, chuẩn bị mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên, khi mình đến đây và trở về mình cảm thấy buồn bởi những gì đang làm vẫn là chưa đủ! Mình biết sẽ chẳng thể đủ nổi nhưng mình vẫn nghĩ được chút nào hay chút ấy. Mà bước đầu tiên chính là cải thiện cái môi trường giáo dục mà các em đang ngồi học ấy, nhất là từ thế hệ mầm non. Có một ngôi trường kiên cố, an toàn để các con và các cô có thể an tâm tới trường, để bố mẹ ông bà có thể nhẹ lòng gửi con và lo đi tìm cái ăn cái mặc…nhưng rồi, sau đó là cấp 1 tiểu học, cấp 2 rồi…..dừng lại… những điểm trường bản này, xa trung tâm tới như thế…thậm chí để vào được trung tâm xã còn vô cùng khó khăn từ ngoài đường chính và từ huyện… mình đi và mình thấy, thứ đầu tiên cần cải thiện chính là con đường! Đường đẹp, đường ổn thì bà con sẽ dễ dàng di chuyển ra ngoài mua bán, làm ăn, kiếm kế sinh nhai; các doanh nghiệp, xí nghiệp, tiểu thương mại, hàng quán, xe cộ cũng dễ dàng mọc lên và chạy đi chạy lại khiến cơ sở vật chất, hạ tầng nhà cửa dễ dàng cải thiện.
Điểm trường này mình đi thực ra vẫn còn dễ dàng hơn rất nhiều so với các điểm khác vì vẫn có thể đi vào bằng ô tô. Tuy nhiên con đường ấy là đất cát bụi mù, là đá sỏi, là hố sâu, là rãnh dài, là khe lún lớn, là cả dòng suối bắc ngang qua… mình chột dạ nghĩ tới việc làm sao để kịp thời hỗ trợ y tế, đi ra chỗ trung tâm xã còn khó nói gì là tới ngoài huyện…. đau đớn bệnh tật thì sẽ là tự sinh tự diệt thôi…
Tuy nhiên để làm đường được thì không phải là câu chuyện của một vài cá nhân, tập thể doanh nghiệp có thể nói là làm ngay được. Ví dụ, Có rất nhiều điểm trường nằm quá sâu trong bản mà đường vào chỉ bé bằng đủ chiều xe máy đi và chỉ là đất, trời mưa thì sình lầy chẳng di chuyển được bằng xe máy mà thậm chí là lội chân cũng không nổi, trời nắng thì đi xe máy thì riêng vận chuyển vật liệu cũng phải tốn hàng chục lần công sức và chi phí đối với các điểm trường có thể đi xe máy. Vậy những đứa trẻ này sau khi học xong cấp 1, cấp 2 để đi học cấp 3 chúng sẽ phải đi xa tới mức nào, khó khăn tới mức nào? Ra tới trung tâm huyện có nhỏ phải trải qua khoảng cách gần 100km… tụi nhỏ có thể đi học nội trú nếu điểm trường có nội trú. Nhưng tụi nhỏ làm sao để đi xa khỏi cái bản làng, cái đường đá sỏi, cái nương rẫy quanh mình từ nhỏ? Tỉ lệ bỏ học từ cấp 2 đến cấp 3 thế là đã xuất hiện rơi rớt vì những ngăn trở cả về địa lý, cả về di chuyển…
Nếu số lượng học sinh quyết đi học cấp 3 ấy tiếp tục học hết cấp 3 thì sau khi học xong chính huyện ấy, hoặc là thành phố ấy cũng không đủ năng lực cung cấp việc làm bởi lấy đâu ra doanh nghiệp, xí nghiệp nhà máy sản xuất gì ngoài những sản phẩm làm bằng tay hàng ngày người dân họ làm: cắt cỏ, nuôi bò, trâu, chó, xây dựng, phơi sắn, phơi cỏ, bán rau bán cây nhỏ lẻ… chuyện giải quyết việc làm khó khăn hơn rất nhiều… bởi thế kết thúc cấp 2 là bỏ học lấy vợ lấy chồng lại quanh quẩn nương rẫy, gian bếp, con nhỏ, ốm đau, bệnh tật, thiếu hiểu biết có khi lại dại dột làm những điều phạm pháp không tưởng tượng được…. Sự nỗ lực của các thầy cô giáo, các cán bộ công an địa phương là lớn lao đến như thế nào, chỉ khi bạn đến nơi mới có thể cảm thấy hết được……
Bởi vậy khi trở về, suốt dọc đường mình cảm thấy rất bối rối mặc dù ngay giữa ngày khánh thành đầy phấn khởi từ các cô, các con và địa phương…bởi còn bao điều cần làm nữa, thay đổi được gốc rễ rồi còn cần giải quyết ngọn nữa…phải có đầu ra thì các em mới đi tiếp được…bản làng mới sống tốt hơn được. Nên mình nghĩ mãi, mình có thể làm gì, có thể làm thêm được gì nữa? Làm thế nào để làm được việc ấy? Đặc biệt là chính bản thân mình cần phải lo được và cải thiện được những gì để có thể làm thêm những việc ấy? Mình tham vọng nhưng mình sẽ vẽ ra mục tiêu và kế hoạch phát triển bản thân tốt hơn, rõ ràng hơn, và hiện thực hơn. Dù thế nào đi nữa muốn làm gì, thì cũng phải biết rõ mình giỏi gì, mình đứng ở đâu…
Xem thêm các hoạt động tình nguyện: