Mình vừa đọc xong một cuốn sách, quá tuyệt vời. Cuốn sách ấy, khiến mình khóc, rơi nước mắt lặng lẽ mà không thể kiểm soát được, cười vang thành tiếng hoặc bật cười khúc khích rung người. Là cuốn sách mình không muốn đọc quá nhanh, nhưng thực sự không thể chờ đợi thêm để được lật mở những trang mới đang vẫy gọi trên giá sách. Là cuốn sách mỗi ngày đọc một chút lại thấy những biến đổi khác, những tình tiết nhẹ nhàng, dễ thương, đơn giản nhưng vô cùng ấn tượng, sâu sắc và cuốn hút. Là cuốn sách, gợi lại rất nhiều những quá khứ như “bản hùng ca” về cái nghèo, cái khó nhưng không hề thấy khổ mà chỉ thấy hứng khởi và hạnh phúc. Là cuốn sách, dù thế nào đi nữa, thật hay không thật nhưng được viết một cách quá chân thực, cảm giác như toàn bộ đều bước ra từ cuộc sống của chính người viết, không một chút màu mè, không hề thay đổi, dường như đều được đặt lên từng trang giấy, từng con chữ ấy. Là cuốn sách, những mảnh đời nhỏ bé ở một nơi tưởng như nằm trên cả gia tài khoáng sản, được kể ra, thật tự nhiên, thật đau lòng, thật nhức nhối, nhưng cũng thật nhiều hồi chuông nhắc nhở…khiến bất cứ ai đọc nó có lẽ sẽ muốn làm được nhiều hơn, sống thật tốt hơn, đấu tranh hơn nữa, không bao giờ từ bỏ vì bất cứ lý do gì cho đến hơi thở cuối cùng, và số phận chính là do bạn tạo ra… trừ khi bạn là người bất hạnh nhất – mất hi vọng và niềm tin – người bi quan!
Ngay từ những chương đầu của cuốn sách, người truyền cảm hứng là nhân vật tài giỏi nhất, vượt qua mọi khó khăn, đối mặt cả với tử thần mỗi ngày ít nhất 1 lần để vượt qua con sông đầy cá sấu và sóng dữ để tới trường. Với cậu, việc học như kéo cậu ra khỏi thế giới thực tại đen tối nghèo khổ tới một thế giới gọi là thiên đường tri thức, ở đó cậu có thể say mê quên tất cả, ở đó cậu thấy hạnh phúc. Nhờ cậu, tất cả các bạn học như được thêm hừng hực khí thế để có thể xây “cầu vồng” viển vông trên bầu trời dù có xám xịt kia.
Trong suốt trang sách có những lúc chuyển biến thật bất ngờ, muôn trùng những khó khăn đổ ập đến với ngôi trường làng bé nhỏ ấy, khiến nó rung lên bần bật lên từng giờ, từng phút cho tới khi thậm chí không còn một cái mái trên đầu để che mưa che nắng nữa, lũ trẻ vẫn học, tiếng đọc sách, ca hát vẫn vang lên dưới bầu trời cuồn cuộn sấm sét mà sau đó chắc chắn tụi trẻ có thể nhìn thấy cầu vòng.
Những trang sách trong những năm tháng nghèo khó ấy, còn có thể đưa bạn đọc bay bổng bởi những rung động của tình yêu đầu đời, thứ phép màu kỳ diệu có thể thay đổi chú nhóc hoàn toàn từ cây củi khô trở thành một kẻ lãng mạn, đầy mơ mộng, đầy mộng tưởng với việc phát hiện ra sự đẹp đẽ của văn chương mang lại. Bạn đọc có thể cảm nhận được cả giọt mưa nhảy múa trên má cậu khi cậu ngồi ôm hộp phấn trên chiếc xe đạp đi về trường, cảm nhận được cả cái sự hạnh phúc ngập tràn trong lòng cậu khi cậu đang hăm hở đạp xe qua cả nghĩa địa mà cậu kinh tởm, hay qua khu rừng thiêng nước độc mà bấy lâu cậu thấy khó chịu, mọi thứ dường như đẹp hơn, thậm chí còn có vị ngọt như kẹo bông trong đôi mắt và tâm trí của kẻ đang yêu mơ mộng ấy. Vậy mà tất cả tình yêu ấy chỉ qua việc ngắm nhìn những móng tay của đối phương ròng rã bao nhiêu tháng năm trời.
Cái nghèo, nó không hề là một sự tật nguyền, bất lợi nào cả trong những năm tháng tụi trẻ đuổi theo con chữ, dưới bàn tay và sự dậy dỗ tận tình của thầy cô, dưới trái tìm và sự nhiệt huyết mà đến cả mưa to gió lớn, đến cả những cỗ máy xúc chực chờ há mồm có thể xúc ngôi trường đi bất cứ lúc nào, đến cả ốm đau bệnh tật, đến cả việc học sinh bỏ học…. Người thầy và người cô duy nhất trong ngôi trường ấy cũng không bỏ cuộc. Thậm chí đến khi cái tiền, sự giàu sang xa hoa mời mọc trước mặt, tinh thần của những con người làm giáo dục ấy cũng không mảy may đoái hoài dù chỉ một giây phút. Cái nghèo, đối với thiên hạ, những kẻ làm chính trị, xã hội, muốn nổi tiếng, trong tay những kẻ nghĩ mình có chút tiền, chỉ đơn giản là một món hàng hóa nhưng đối với nhà trường và tụi trẻ dưới mái trường này, dường như còn không hề tồn tại. Họ có một nữ giáo viên sẵn sàng đấu tranh để giành lại mái trường co rúm có thể đổ sụp bất cứ lúc nào, họ có một giáo viên mà đối với cô “Mỗi một em học sinh bỏ học chính là mất đi cả “nửa linh hồn” của cô”, câu nói ấy thật sự sâu sắc và đau đớn như thế nào.
Những trang sách ấy, bạn sẽ không thể ngờ, lại lật mở tới sự kết thúc quá nhanh, quá bất ngờ. Giống như chính tác giả đã viết, thật không ngờ khi nhìn lại tôi đã viết tới tận 600 trang, thì đối với người đọc, cũng không ngờ đã đọc đến trang cuối cùng của cuốn sách, cảm thấy thật buồn vì nó đã kết thúc, cũng cảm thấy thật buồn vì rất nhiều thứ đã xảy ra…. Nhưng quan trọng nhất là khi đọc quyển sách này có lẽ sẽ phần nhiều trong người đọc sẽ muốn được thay đổi, hoặc sẽ bị thôi thúc, làm được điều gì đó tốt đẹp hơn, để thật nhiều đứa trẻ được tiếp cận tri thức, có đủ sức khỏe và khả năng tài chính để lo cho cuộc đời của chính mình, để không phải bỏ học giữa chừng dù bất kỳ lý do gì đi chăng nữa. Một cuốn sách có lẽ sẽ rung chuông vào rất nhiều ngõ ngách trong tâm hồn sâu thẳm của bạn, khiến bạn nhớ về những tháng ngày chính mình cũng đã từng là những “Chiến binh cầu vồng” đó. (The rainbow troops).
Có lẽ viết tới đây thôi để bảo tránh việc “spoiler alert” cho bạn đọc, bạn hãy đọc và cảm nhận cuốn sách theo cách riêng của bạn. Đọc xong, hãy chia sẻ với mình nhé.
Các bạn có thể mua cuốn sách ở gần như bất kỳ hiệu sách hoặc nhà sách lớn nào hoặc như mình mua online từ các nguồn tiki, shopee. Bạn nào thích đọc thì mình có thể cho mượn cuốn sách mình mới đọc xong. (Mượn nhớ trả lại nhé) :