Đã gần chục ngày trôi qua kể từ giây phút em rơi xuống cọc bê tông sâu hoắm tại công trường dở dang với mục đích chỉ là đi nhặt phế liệu để mong có thể đem về bán tích góp tiền đi học…
Mình thực sự không muốn đọc tin mỗi lần mở máy ra nhìn thấy bởi mình muốn chờ đợi một tin lành bất ngờ nổi lên một hôm nào đó “Em đã được đưa lên an toàn, sức yếu nhưng đang được chăm sóc tại bệnh viện cùng gia đình“. Nhưng đến ngày thứ 4 thì hi vọng đó càng trở lên viển vông khi khắp mặt báo không có một tin tốt lành nào…mình bắt đầu mở ra đọc và không giây phút nào lòng không quặn đau khi nghĩ đến em. Mỗi giây phút em bị bó chặt lại lơ lửng trong ống cọc bê tông nhỏ xíu ấy, thể xác đau đớn, sức lực bị bào mòn dần dần , nỗi sợ hãi lo lắng gia tăng từng giây phút khi không biết mình đến bao giờ có thể thoát ra, có ai cứu mình không…em nghĩ gì? Khủng hoảng thế nào? Đau khổ thế nào? Tuyệt vọng thế nào? Mòn mỏi thế nào?….biết bao nhiêu dòng suy nghĩ thiết tha trong đầu khi cơ thể dần cạn kiệt sức lực, qua bao nhiêu lâu thì em không còn cảm thấy gì nữa??… nghĩ tới những giây phút ấy thôi mà lòng mình quặn thắt, khổ tâm vô cùng, lạnh giá vô cùng…
Mấy ngày này có biết bao nhiêu bài viết, comment về việc đổ lỗi trách nhiệm công trình thiếu sự bảo vệ an toàn, thiếu cả rào chắn…. Nhưng bao lâu nay vẫn luôn tồn tại như thế, đổ lỗi sao hết từ trách nhiệm quản lý công trình, các cấp quản lý hay đổ lỗi cả việc cái nghèo đẩy em đến bước đường mưu sinh nguy hiểm?
Trong sự việc này có rất nhiều lý do, nhiều nguyên cớ dẫn đến thảm kịch của em…nhưng trên tất cả mình vẫn thấy việc bản thân người lớn chưa nuôi nổi bản thân thì tạo ra trẻ con để làm gì? Để con chật vật mưu sinh, không biết sống chết thế nào? Không có mái nhà để ở, phải cầu bơ cầu bất nơi gầm cầu, xó cống, ổ chuột??? Những đứa trẻ không có tội, nhưng tạo ra chúng mà không thể lo được cho chúng, biết không có khả năng cho chúng cái quyền được sống an toàn, được giáo dục, được áo ấm, no bụng thì tại sao còn tiếp tục cái tư tưởng “kiểu gì chả phải đẻ” “đẻ cho vui cửa vui nhà” “đẻ cho nó có anh có em” vui ở đâu không thấy ngoài những cuộc cãi vã, đầu bù tóc rối trong cái bộn bề cơm áo gạo tiền mà cả 3,4 đứa con đều bị thiếu thốn rủi ro trăm bề?, sức lực và thời gian ấy đẻ 1, 2 đứa thôi có phải sẽ có cuộc sống chất lượng hơn và đứa trẻ có phải sẽ được sống, được ăn no được ngủ ngon và được trọn vẹn yêu thương không?