Có rất nhiều lý do khiến mình muốn viết blog, từ rất lâu rồi, nhưng cuối cùng lại không viết.
Cho đến bây giờ, mọi lý do đều đã thúc ép đến thời điểm không thể chờ đợi được nữa, mình nghĩ, cần phải làm thôi!. Trong nhiều lý do ấy, có một lý do đơn giản đó là khi mình đọc được câu “rất nhiều người làm tốt, nói tốt nhưng họ lại chẳng nói chẳng chia sẻ nên người ta chẳng học được gì, chẳng biết tới để có thể lan tỏa giá trị tới cộng đồng. Lại có nhiều người làm tốt, nói không tốt, cũng muốn chia sẻ dù không rõ ràng, mạch lạc, ít nhất vẫn khiến nhiều người có thể làm theo và học tập và thay đổi, thành công…” Cá nhân mình, không rõ mình thuộc thành phần nào, nhưng mình biết, mình nên bắt đầu xây dựng cộng đồng và chia sẻ giá trị ngay bây giờ, bởi ở một góc độ nào đó, mình tự thấy bản thân mình đã và đang làm tốt rất nhiều việc mà có lẽ mình có thể giúp ai đó học được, thấy được, làm theo được hoặc chọn lọc được con đường và cách thức phù hợp cho bản thân họ dựa trên những kinh nghiệm và thiếu sót trong câu chuyện cá nhân của mình.
Vậy nên, mình quyết định bắt đầu viết và chia sẻ, hi vọng những tản mạn nhẹ nhàng, những trải nghiệm về con người đã đến trong cuộc đời mình, về những nơi mình đã đi qua và ở lại, những mảnh đất mình đã đặt chân đến, những đồ ăn mình đã nếm thử, những cuốn sách hay mình đã và vẫn nâng niu, chiều chuộng, những khó khăn và thất bại trên hành trình chinh phục từng nấc thang như ngoại ngữ, tài chính, du học- sự nghiệp, nuôi dạy con và xây dựng cuộc sống gia đình.
Tất cả là “kho báu vĩ đại” đã giúp mình từ một cô bé có đủ combo “nông thôn, quê mùa, nhà nghèo, đông anh em” đi tới mình của ngày hôm nay!
Còn bạn, điều gì gần đây nhất cứ thúc đẩy bạn làm mà bạn vẫn chưa khởi động không?