Một chuyến đi đẹp – xây trường Hà Giang

When you make the right choice, the perfect day will come

Yeah. Ngày hôm qua là một chuỗi của những lựa chọn đúng cộng thêm một chút may mắn, lựa chọn hoàn hảo dẫn tới một ngày hoàn hảo!

Khởi động là việc tối hôm trước mình đột ngột nhận được tin là cô em trong nhóm không thể thu xếp thời gian đi được vì có chuyến công tác nữa. Sau một lúc cân nhắc lên và nhắc xuống, tính toán khả năng có thể bắt được xe ôm lúc 4h sáng ở nơi vô cùng hẻo lánh, ít xe này đến việc tính đường trở về luôn trong buổi chiều từ Hà Giang mình nhắn nó “Chị vẫn chưa biết làm thế nào để tới được điểm hẹn lúc sáng sớm mà thôi cứ để chị lo chuyến này. TỰ TIN LÊN EM :)).”

Sau đó thì mình nhanh chóng gấp gáp xếp sách xếp đồ để mang lên điểm trường tặng các cô, hẹn cả chồng 4h em không bắt được xe anh đưa em đi, để con ngủ 1 mình. 🙂 Mình còn phòng bị cả video call cho điện thoại ở nhà phòng khi bố mẹ đi mất và cô công chúa 4 tuổi thức giấc giữa đêm không thấy ai lại hoảng loạn. 

Bản thân nàng ta cũng mãi không ngủ được vì cứ thổn thức việc không muốn mẹ đi chuyến này mà đưa con đi cùng. 

3h30 mình dậy mặc đồ mỏng nhiều lớp và lấy áo khoác xuống nhà đặt thử xe trên app. Tim đập thình thịch vì mãi grab mới load được đường đi và ôi trời ơi, nhìn xem có đúng 1 anh grab siêu đáng yêu, siêu lẻ loi đang ở rất gần mình và anh grab đã pick luôn cái cuốc xe của mình. Ôi cảm tạ trời đất, mình nhanh chóng chạy lại tủ giầy và đứng trước lựa chọn: đi giầy thể thao hoặc đi đôi bốt đen vốn dùng để đi trong những ngày siêu lạnh và đi trong ngày tuyết rơi mà mình mua mấy năm trước khi còn ở Châu Âu. Lại là một màn cân lên nhấc xuống, oh dear, cuối cùng mình lựa chọn đôi bốt vì nó khá ấm và khá hợp với outfit của mình. 

Mình nhanh chóng bước ra ngoài với chiếc áo sơ mi trắng bên trong, áo gile bên ngoài, và một áo khoác đỏ ấm áp cùng chiếc khăn báo niên đại 10 năm tuổi. Nhìn thấy anh Grab mà chưa bao giờ hạnh phúc đến như thế. Mình chạy như bay về phía anh Grab và hét “ôi anh ơi, em không ngờ em lại bắt được grab vào thời điểm này luôn, anh làm gì ở đây vậy :)) “. Anh Grab đáng yêu không kém “Ờ thì đúng rồi em, làm gì có ai giờ này lởn vởn như anh kakakaka”. Mình trèo lên xe và tiếp tục líu lo về việc khu vực này vốn rất hiếm xe sáng sớm thậm chí là ban ngày cũng không phải là nơi busy at all và bảo anh “ơn trời sao nay em lại may mắn thế, có đúng mình anh hiện lên trên grab”. Anh Grab tiếp chuyện “Em ạ , anh ngồi đây cũng 2 tiếng rồi” . “Anh chờ em đấy ạ kakaka, sao anh lại ở đây giờ này??”. Và anh kể việc đưa khách về đêm muộn xong gặp quả tông xe tắc đường anh chán quá chả muốn về lại nhà mình trong phố nữa nên thôi ngồi lại quán nước ấm vậy chờ sáng về :))