You are currently viewing Hãy đặt bảng điểm xuống và ôm lấy con….

Hãy đặt bảng điểm xuống và ôm lấy con….

  • Post category:Chuyện Hiền kể
  • Post last modified:March 27, 2023
  • Reading time:7 mins read

         Cuối ngày hôm nay mình nói chuyện với một người bạn, đã từ rất lâu rồi mà mình không liên lạc, có lẽ cũng vài năm…. Và đó là câu chuyện thật sự….. khiến mình buồn tới muốn khóc….

         Một trong những nỗi đau lớn nhất mà một người phụ nữ phải chịu đựng, một người phụ nữ được làm mẹ,…. thiết nghĩ chính là nỗi đau phải chứng kiến con mình đau khổ, dù là thể xác hay tinh thần, mọi nỗi đau của con….mẹ đều có thể cảm nhận được….

          Rất nhiều người tới giờ, cứ luôn nói đến việc mình “sao không đẻ đi”… Không bàn tới chuyện chúng ta đang sống ở Việt Nam, truyền thống chính là con đàn cháu đống, lập gia đình, sinh con đẻ cái và ổn định. Khi bạn chưa có người yêu, người ta hỏi bạn chừng nào có? Có người yêu rồi thì lại hỏi bao giờ mới cưới? Cưới rồi thì sẽ lại hỏi bao giờ thì đẻ? Đẻ rồi thì lại hỏi bao giờ đẻ đứa thứ 2? Nhưng nhìn chung việc nhà có anh có em cũng là điều ai cũng muốn hướng tới, để đứa nhỏ không một mình, không cô đơn kể cả sau này khi nó lớn lên, không còn bố mẹ bên cạnh, có “siblings” vẫn thật tốt biết bao….

          Nhưng cái mà mình sợ hãi nhất, không phải là nỗi đau thể xác khi sinh con, không phải là những đêm dài mệt mỏi vì con không ngủ, không phải là những căng thẳng vì không thể hiểu được tâm lý và cảm xúc của con mà bản thân không thể bình tĩnh được. Đó thật sự đối với mình là những điều đáng sợ. Nhưng thứ khiến mình lo lắng và buồn phiền nhiều hơn chính là con không được khỏe, chính là thứ quý giá nhất của một sinh mạng trên thế giới này: SỨC KHỎE.

           Khi chỉ ốm nhẹ, mẹ đã ngổn ngang, thức đêm thức ngày, kiểm tra xem đứa con bé nhỏ của mình có sốt không, sốt bao nhiêu độ, có bị ho, bị đờm bị khó thở không…đủ nỗi sợ khi tình hình tệ hại đi.

             Trầm trọng hơn, là con bị một dị tật bẩm sinh từ lúc sinh ra, người mẹ ấy đầu tiên sẽ chính là dằn vặt mình, nhìn con trong đau đớn, không hoàn thiện, không toàn vẹn…. Người mẹ ấy , đối với cô ấy, chứng kiến thôi đã đủ tàn khốc vô cùng…. cô ấy vượt qua, nhìn vào thực tế và cố gắng chấp nhận, để là người lạc quan nhất hành tinh này, cười cùng con, vui cùng con, tin vào một tương lai tuyệt vời cùng con và cố gắng vẽ ra nó, bên cạnh con và hỗ trợ, đồng hành cùng con trở thành con người toàn vẹn nhất theo cách nhìn trong mắt của chính con.

          Nếu gặp may, tất cả sẽ mạnh mẽ và vượt qua, thực sự trở thành điều kỳ diệu của thế giới, là cảm hứng cho hàng triệu con người, và thực sự đang có rất nhiều người mẹ, và người con như thế ngoài kia…. Đó là những người mẹ mạnh mẽ nhất, cả về ý chí lẫn tinh thần và thể chất.

            Nhưng nếu, đó là những tháng ngày dài trong bệnh viện, vật vã với điều trị, khổ đau với những tháng ngày ăn không nổi, nghỉ không được, chỉ có nỗi đau này chồng chất nỗi đau khác….không thể thoát ra được vòng xoáy ấy cho tới khi sự ra đi mới là giải thoát cuối cùng…. Người mẹ ấy, chứng kiến tất cả từ ngày con cất tiếng khóc chào đời, từ khoảnh khắc ôm con vào lòng, tới lúc khóc từng đêm ôm con trong tay… và cuối cùng trống rỗng, không còn gì cả…. Người mẹ ấy chính là những người mẹ mạnh mẽ nhất. Họ chịu đựng, họ gặm nhấm nỗi đau thể xác và tinh thần của con còn lớn hơn của chính mình…

        Sức ép từ xự phát triển của xã hội, từ điểm số ở học đường, từ cạnh tranh khốc liệt trên đường đời, khiến chính những người làm cha mẹ cũng không tránh khỏi áp lực chính bản thân và cả trên chính những đứa trẻ của mình. Đôi lúc chúng ta cũng quên mất có sức khỏe là một đặc quyền mà chúng ta vô cùng may mắn có được. Hãy đặt tất cả những kỳ vọng, những áp lực con ngoan trò giỏi xuống và tận hưởng khoảnh khắc của chính lúc này với đứa con khỏe mạnh và cảm ơn cuộc đời đã ưu ái chúng ta.

              Xem thêm bài viết của mình

Mạng xã hội: nối gần khoảng cách hay cắt đứt kết nối

Trăn trở ở ngưỡng tuổi 18. Học đại học để làm gì?